Cuộc
sống của em vốn dĩ rất đơn giản, nhẹ nhàng trôi không
mang theo vướng bận. Ngày anh xuất hiện,
cũng chính là nhịp điệu cuộc
sống của em, thêm vào một nốt cao hơn so
với bình thường. Yêu anh ngay từ cái nhìn đầu
tiên, từ lần đầu nói chuyện, và cũng chính là xuất
phát từ nụ cười tỏa nắng của anh. Em có sợ nói chuyện với anh lâu thế thì sẽ
yêu anh mất không? Em trả lời rằng không, dù có
yêu anh em cũng sẽ không bao giờ nói ra. Bởi vì em
biết chúng ta không thể nào yêu nhau được?
Mức thân tối đa cũng chỉ có thể là
anh em mà thôi.
Đơn giản chỉ là khi em yêu anh mà thôi
em yêu anh |
Rồi
những cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra thường xuyên,
ngày ngày vẫn chờ tin nhắn của nhau, vẫn nhìn thấy khuôn mặt
quen thuộc
của nhau qua welcome...mỗi ngày trôi qua như là một
trang mới của một cuốn truyện, là một trang
mới hoàn toàn không hề có gì là lặp lại. Em cảm thấy rất
vui bởi vì em có thể làm cho một người tưởng
chừng như không bao giờ cười,
mà khi nói chuyện với em anh đã cười rất nhiều,
cũng có thể đó là do anh
cố cười. Cách nói chuyện của anh dành cho em cũng giống
như là đang nói chuyện với người yêu vậy,
nhưng em thì lại chỉ nghĩ là anh
đùa, chỉ là muốn thoải mái, muốn trêu đùa cho em vui mà thôi.
Còn với em dù có yêu anh thật đấy, nhưng em
vẫn luôn phải giữ một khoảng cách,
em cũng không muốn làm cho anh tổn
thương, em không nói ra nhưng hành động
của em thì chắc anh sẽ hiểu được tình cảm mà em
dành cho anh.
Không
một ai có thể tự nhiên quan tâm đến một
người hàng ngày mà lại không có tình cảm cả,
không có ai có thể tự nhiên cứ muốn làm cho anh vui
mà lại không có mục đích, không có ai có thể dành
hết tất cả những gì mình có cho một người mà chả
có liên quan gì đến mình đúng không hả anh?
Em có thể nhắn tin quan tâm anh mỗi ngày, em chỉ cần anh nhắn tin lại hình icon
mặt cười để thể hiện là anh vui khi
được nhận tin nhắn của em, không cần anh phải nhắn
tin lại quan tâm em. Bởi em chỉ muốn là mình
em yêu anh. Em có thể tự tay làm những món quà bé nhỏ
xinh xinh, đến khi anh thấy anh bất ngờ, anh thấy được quan tâm, anh không phải
ghen tỵ với những người đã có người yêu,
chỉ cần mình em yêu anh như vậy là
đủ rồi. Em luôn cho đó là một niềm may
mắn của mình, được yêu thoải mái mà không cần phải nghĩ
quá nhiều đến tương lai.
Nhưng
mọi chuyện đã rẽ sang hướng khác khi anh chính
thức nói rằng anh yêu em, em vẫn
cho đó là đùa, và em cũng bảo anh đừng nói ba từ
đó với em, vì với em ba từ đấy vô cùng ý nghĩa nên không
được nói bừa bãi. Uh thì anh nói thật, anh nói yêu
em là thật. Em tự hỏi sao có chuyện đó xảy ra được nhỉ?.
Anh là người sống rất thực dụng, thế mà anh vẫn có thể yêu
em được sao. Và cũng kể từ đó mọi chuyện bị xáo trộn, luôn có những cuộc tranh
cãi không thể nào tìm ra được
đáp án thỏa đáng. Mỗi người ích kỷ nghĩ theo một chiều hướng, để rồi kết quả
không thể đi đâu về đâu. Mỗi ngày nói chuyện với anh em lại có áp lực, làm sao
để có thể giữ mối quan hệ khi nó đã vượt ngưỡng,
thật là khó đúng không anh.
Em
tìm một cách giải quyết mới là giới thiệu
người yêu cho anh. Chính là bạn của em, nhưng
kể từ đây thì tình cảm mà em dành cho
anh cũng rơi từ trên mây xuống đất. Anh khác hoàn toàn so với
em nghĩ...em cũng đã đánh giá thấp về anh luôn, em
không còn tôn trọng anh như trước nữa, mỗi câu anh
nói với em đều cười nhưng là cười nửa miệng,
khinh thường câu chuyện của anh. Những sự thật về anh em gần như là ngã
ngửa, hóa ra anh cũng chỉ là một người như thế
mà thôi. Giữ lời hứa em là vẫn sẽ quan
tâm anh mỗi ngày, nhưng mà cho đến lúc
em biết anh không cần nữa em sẽ tự dừng lại.
Em cảm thấy hụt hẫng lắm, giá như ngay từ đầu anh cũng thực hiện đúng như lời
hứa chỉ xem em là em gái thôi thì chúng ta có lẽ mãi
mãi được vui vẻ, thoải mái mang lại niềm vui cho nhau mỗi ngày rồi. Nhưng tất cả
đã đi vào quá khứ rồi, mọi việc không bao giờ đơn giản như là em
nghĩ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét