Thử hỏi hạnh
phúc là gì mà tại sao chỉ ở cạnh em trong một khoảng thời
gian ngắn, ngắn đến độ em còn chưa kịp hiểu
được ý nghĩa của hai từ “hạnh phúc” là gì, vậy mà
em đã vội phải tập quen với hai từ mới là “nỗi
đau”?
Em
trở về ngôi nhà của mình sau
một ngày dốc hết chút sức tàn cho công việc và học tập. Chợt nhận ra rằng đã
quá 10 giờ đêm mà vẫn chưa có cái gì nhét vào bụng
đang khua chiên múa trống kia. Vậy mà em cũng chả màng chi đến
việc ăn uống, nằm bệt xuống giường, buông xuôi...
Vắng anh, hạnh phúc tự nhiên biến mất
vắng anh |
Mọi
ký ức về anh thì lại thi nhau diễu hành trong suy
nghĩ của em, mặc cho em cứ
cố gắng an ủi trong bất lực rằng mình đã chẳng là gì của nhau nữa rồi!
Anh đã tan đi như một làn khói giữa hư vô không để lại cho em một chút
dấu vết, chỉ có em là ở lại giữa chốn thực tại đầy những điều tàn nhẫn này!
Em
lấy từ trong tủ lạnh ra một chai rượu
vang đang uống dở, đốt điếu thuốc rồi rít một hơi đầy
tâm sự. Phải rồi, đã chẳng còn anh nữa thì em biết sẽ phải hẹn
hò với ai ngoài sự cô đơn, rượu vang và thuốc lá?
Em
đã tự trách bản thân mình tại sao
lại có thể dễ dàng sa vào tình yêu với anh để
rồi bây giờ phải mang lấy
nỗi buồn này? Chẳng phải khoảng thời gian trước khi gặp anh, em đã cô đơn đủ thảm
hại rồi hay sao? Chẳng phải khoảng thời gian
trước khi gặp anh, em cũng đã chọn cách không yêu để cho tim
mình thôi không tổn thương rồi đấy sao? Chẳng
phải trước khi gặp anh, em cũng đã cấm cho bản
thân mình không được vì nhớ ai mà trở nên yếu đuối? Vậy mà giờ đây thì sao…?
Có
bao giờ anh tự hỏi rằng động lực nào khiến cho một
cô gái vốn được mệnh danh là “Bà la sát”, nổi tiếng là cứng đầu lại trở nên dịu
dàng và nghe lời đến như thế? Có
bao giờ anh tự hỏi một con nhím sau khi bị nhổ
sạch những cái gai trên người thì liệu nó còn có
thể sống được nữa hay không? Có bao giờ anh tự hỏi nếu không có anh, em sẽ như thế nào không?
Có
bao giờ…? Liệu có bao giờ không…?
Hạnh
phúc đối với em chỉ đơn giản là được cảm nhận
rằng anh vẫn còn luôn ở bên
em, nhưng giờ đây em không còn được quyền nhớ anh nữa,
không còn được quyền cảm nhận, không còn được
quyền yêu anh…
Nhưng
anh à, em chỉ yếu đuối hết hôm nay mà thôi, mà hôm
nay thì em chưa biết là đến bao giờ sẽ
kết thúc. Đối với em bây giờ, một ngày không chỉ
có 24 tiếng nên chẳng có khái niệm
“hôm nay” vì thế mà không biết nó sẽ kéo dài đến
tận bao giờ? Chỉ mong rằng ngày mai sẽ mau mau đến, để em có thể được
tiếp tục trở về là chính em như trước khi em gặp anh!
Hạnh
phúc là gì? Sao em cảm thấy mơ hồ quá! Hay là hạnh phúc
không thích em nên nó chẳng tìm đến? Hay
chăng là có anh đây rồi nên hạnh phúc cũng ở đây, anh không ở đây thì hạnh phúc
cũng đi mất?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét