Anh
tự nhủ rằng: Chỉ bên em ngày hôm nay nữa
thôi. Và anh biết rằng, anh đã nói điều này tới hàng
triệu lần rồi. Nhưng em có biết không?
lý trí chẳng bao giờ có thể đuổi
kịp nhịp đập con tim cả. Anh đã cố để dừnglại,
nhưng anh luôn luôn bị khuất phục trước đôi
môi em. Anh đã cố từ bỏ, nhưng cả thể xác lẫn
tâm hồn của anh đều đã bị
em chiếm ngự.
Khi lòng tin bị đánh mất…
khi lòng tin bị đánh mất |
Em
đã gắt gỏng với anh, như thể là sắp
gây chiến vậy. Rồi anh và em cãi vã, em ném mọi đồ
đạc trong nhà và đập sầm
cánh cửa. Hai ta đã mất hết lý trí và không còn bận tâm đến bất
kể điều gì cả. Đã quá là mệt mỏi, vậy
nên có lẽ là chúng ta không thể nào tiếp
tục được nữa.
Nhưng em yêu, một lần nữa lại làm cho anh cảm thấy càng
yêu em hơn. Con tim của anh luôn thích làm theo điều mà nó
muốn, không nghe theo lý trí và bỏ qua mọi
chuyện cũ. Và rồi em càng gắn kết với anh như một hình xăm ở trên
cơ thể, đau đớn nhưng hoan ái và ngây dại, thỏa mãn.
Bắt đầu bởi lòng tin, kết thúc bởi sự thật...
Nhưng
em ơi, có phải cách sống của
em là: Đến nhanh và đi cũng nhanh hả? Anh đã trao cho em tất cả, nhưng em lại
ném chúng vào trong thùng rác. Anh
sẵn sàng có thể làm tất cả mọi điều để
bảo vệ em: Mất đi cánh tay, hay kể cả là tính mạng, bất
chấp mọi thứ và rồi có thể hứng đạn thay em. Em biết điều đó
và em chẳng thèm đoái hoài tới, quan tâm tới anh.
Nếu như anh đang đắm chìm trong biển lửa, thì chắc em cũng sẽ
ung dung chiêm ngưỡng cũng nên. Em đã từng nói là chúng
ta sẽ cùng
nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời, nhưng anh lại không thấy mình ở trong
mắt em. Em yêu ạ.
Ngay
từ khi bắt đầu, em đã là một nữ tướng cướp. Cướp mất đi trái
tim đang đập, và anh lại chính là
nạn nhân. Nhưng giờ đây, thứ mà em trả lại
cho anh lại chính là nỗi đau và sự khoắc khoải.
Em làm cho nó có quá nhiều vết thương, chẳng lành
lặn một chút nào cả. Người ta nói, duyên
chưa đủ chẳng trách tình không sâu. Chúng ta bắt đầu bởi lòng tin và kết thúc bởi
sự thật…
Anh
nghĩ rằng, chắc lúc này ước mơ của em đã trở thành
sự thật, người đàn ông ấy sẽ đem đến cho em những
thứ mà anh không thể nào mang lại cho
em được. Chẳng có ngày mai nào mà không kết thúc, chẳng có sự đau khổ nào
mà lại không có lối ra. Và anh cũng chẳng thể nào yêu
em mãi như vậy được, đã đến lúc ta phải tự mình
chấp nhận sự thật phũ phàng rồi. Phải không người cũ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét