Một giọng nam lạ hoắc, Linh giật mình mở mắt ra, thì ra đó là Hưng, tiền bối của Linh, là ngôi sao của
trường. Hưng nổi tiếng là một trong những sinh viên có tiềm năng, dù chỉ đang
đi học thôi nhưng anh đã nắm khá nhiều vai diễn trên truyền hình. Hẳn nhiên được
Hưng mời một lon Coca mát lạnh giữa trưa hè oi bức thì không phải là chuyện đùa.
Đồ ngốc! Cậu không được xảy ra chuyện gì đâu đấy
Cậu ngốc lắm |
- Anh ấn tượng về em đấy, em có học lớp diễn
xuất từ bé rồi à?
- Không ạ, chỉ là em may mắn thôi.
- Một cô gái vừa xinh đẹp lại có thể diễn xuất tốt như vậy, anh nghĩ may mắn không đủ đáp ứng thế đâu.
Hưng nhoẻn miệng cười, "Hưng đẹp trai thật, thảo nào" – Linh
thầm nghĩ sau khi say vào nụ cười của Hưng và 2 má đỏ bừng.
- Ngày mai có xuất chiếu phim của một tiền bối trường mình, em đi xem với
anh nhé.
- Em...
- Đi để học hỏi kinh nghiệm
- Dạ vâng
- Ok, khuôn viên đài phun nước trường mình vào lúc 7h tối nhé.
Hưng nháy mắt rồi bỏ đi, con tim Linh còn đập thình thịch, chỉ sợ anh ấy nghe thấy
thôi.
- Cái gì? Ông Hưng hẹn bà sao?
- Ừ, tui nên chọn cái váy nào nhỉ - Linh nhờ Tuấn tư vấn cho quả ngày
mai, Tuấn có con mắt thẩm mỹ khá tốt.
- Sao tui thấy nghi nghi
- Ông chỉ vớ vẩn, đừng ghen với tui
- Tui chỉ nói vậy thôi mà, cảm giác của một người có khả năng đặc biệt
– Tuấn búng tay tỏ vẻ hiểu biết.
- Còn tui cảm giác anh Hưng là người tốt, ok?
- Ờ, ok, váy màu xanh biển đó đi.
Tuấn vốn dĩ là bạn cùng lớp trước kia, bây giờ cũng học chung một lớp
nên Linh thường đi với Tuấn chứ bản thân cô chỉ có mỗi Lâm là thằng bạn duy nhất
hiểu mình. Trời đã về khuya, Linh nhìn lên bầu trời sao, bất giác nghĩ đến thằng
bạn, cô bấm số.
- Ông ngủ chưa
- Vẫn chưa, đang làm bài tập lớn, sao thế?
- Mai tui đi xem phim.
- Với ai?
- Một anh khóa trên
Đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc
- Bà coi đừng thức khuya, mai còn đi học
- Ông nói chuyện với tui đi, tui buồn
Vẫn là như thế, bất kể cho dù có bận rộn như thế
nào đi nữa nhưng chỉ cần Linh nói “buồn” thì Lâm vẫn kiên nhẫn ngồi
nói chuyện với cô, có lẽ sự bên cạnh của Lâm là hiển nhiên nên Linh cũng không
có suy nghĩ nhiều. Hai đứa nói chuyện liền tù tì
đến 3h sáng thì Linh cảm thấy buồn ngủ, có chút áy náy vì giờ đây Lâm vẫn phải
tiếp tục thức để làm bài tập, nhưng đành chịu thôi vậy, Linh vốn vô tư và ít
quý trọng những thứ mình đang có.
- 7h tối
hôm sau…
Tối nay Linh diện cái váy màu xanh nhạt, đứng chờ Hưng ở chỗ hẹn, Hưng
đến rồi, nhìn từ xa anh lấp lánh như một hoàng tử, tuy không phải là buổi hẹn
hò như các cặp đôi nhưng cũng khiến Linh có cảm xúc lâng
lâng.
Chuông điện thoại reo lên, là của Lâm, Linh ấn
lướt qua phím đỏ, thôi kệ cậu ấy vậy.
Rạp chiếu phim tối om, nhưng tim Linh thì cứ
đập thình thịch, thi thoảng lại liếc qua nhìn Hưng, anh ấy nhìn nghiêng cũng thật
là bảnh, nói chung là cô bắt đầu cảm thấy thích
Hưng, mà còn nhiều nữa là đằng khác.
Còn tiếp…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét