Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Mạnh mẽ lên nào cô gái

Những cơn mưa chiều bất chợt ập xuống từ lâu đã trở thành đặc sản rất riêng của Đà Lạt - xứ sở của những tâm hồn ướt. Đó cũng chỉ là nhận định của riêng tôi thôi - một kẻ yêu thích sự cô đơn. Có lẽ cũng bởi vì đa cảm, đa sầu nên Đà Lạt trong tôi buồn hơn, lãng mạn hơn và có một chút gì đó chan chát của mối tình đầu nhưng trớ trêu lại là mối tình đơn phương.

Mạnh mẽ lên nào cô gái

Mưa đã nặng hạt nhưng tôi chả thèm trốn tránh nó nữa. Mình mẩy ướt nhẹp hết, bây giờ tôi trông thật thảm bại trong cơn mưa. Đôi chân của tôi run rẩy không còn một chút sức lực, tôi ngồi thụt xuống, nước mắt hoà vào lẫn với làn mưa nên cũng chẳng biết nó nhiều tới chừng nào.
Mạnh mẽ lên nào cô gái

Lạnh ngắt - cả thể xác lẫn tâm hồn...

Tôi mặc kệ, bây giờ tôi bất cần mọi thứ. Bởi hôm nay là ngày anh mãi mãi thuộc về riêng cô ấy. Bởi ngày hôm nay cũng chính một dấu chấm hết cho tất cả những yêu thương, những mơ mộng bấy lâu nay của tôi. Từ giờ kể về sau, tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng bên ngoài nhìn anh nắm lấy một bàn tay khác. Đau điếng…
Người ta vẫn bảo rằng chỉ cần nhìn thấy người bạn yêu thương hạnh phúc thì đó cũng chính là niềm vui của bạn. Không, không phải như vậy. Có lẽ là do tôi ích kỉ nhưng tôi ghét nụ cười anh dành cho cô ấy, tôi ghét bản thân mình tại sao lại quá hèn nhát như vậy. Nếu như tôi nói ra lòng mình thì ít nhất cũng có thể một lần khiến cho anh bận tâm đến tôi. Thế thì tôi sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn. Nhưng đó cũng chỉ là nếu như thôi. Giờ thì chẳng còn chút hi vọng nào nữa rồi…
Chưa một lần nào tôi được nắm tay anh nhưng tôi có cảm giác như bị ai đó bỏ rơi. Tôi lê lết sống trong những ngày tháng tẻ nhạt còn lại của cuộc đời. Có nhiều hơn những cuộc hẹn với cô đơn. Ngày nghỉ tôi thường tìm đến những nơi mà có thể treo ngược tâm hồn mình - nhà sách, cà phê, hay là lang thang đâu đó quanh hồ Xuân Hương, tìm một góc khuất nào đó để ẩn mình tự kỉ. Vì đơn giản đó đều là những sở thích của anh. Tôi ngốc thật…
Phải quên anh - điều nhất định tôi phải làm, chỉ là sớm hay muộn thôi. Vì anh đã có vợ, đã mãi mãi thuộc về người con gái ấy. Tôi không thể ích kỉ mà mong chờ một điều gì đó tồi tệ xảy ra với gia đình của anh để rồi tôi có thể chen chân vào được. Thượng Đế đã chia cho mỗi người một phần riêng, nếu cứ mãi giành giật thứ không thuộc về mình thì chỉ làm tổn thương bản thân mình mà thôi. Tôi sẽ buông tay anh mặc dù chưa một lần được nắm.

Chia tay Đà Lạt với một mối tình đơn phương thơ dại với những cơn mưa phủ xuống cuộc đời. Tôi đi tìm chút ánh nắng cho riêng mình...mang nắng về Đà Lạt để hong khô những ngày cũ còn vương vấn nơi đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét