Những ngày
qua ngày em đã cảm thấy rất mệt mỏi
rồi, mà sao anh vẫn không thể hiểu cho em được mà
cứ ngóng trông về phía người ta, người ấy cũng đã thuộc về một người khác rồi
mà..
Mình
đã quen nhau bao lâu mà những chuyện
buồn anh cứ đem giấu. Không bao giờ em nghe thấy anh
chia sẻ về cuộc sống riêng hay chỉ đơn giản là
những khó khăn nhỏ trong cuộc sống. Ai mà không biết rằng anh
đang tránh né em, anh bảo rằng vòng tay của
em không ấm, anh cũng bảo rằng tình cảm của em thật sự chưa sâu. Nhưng mà anh
đâu nào biết, vì yêu anh, em đã phải bỏ qua đi những
thứ gì và những người nào đó rất yêu em.
Anh hãy thôi yêu cô ấy khi ở bên cạnh em
Anh hãy thôi yêu cô ấy khi ở bên cạnh em |
Trước
khi em quen anh, em đâu có nắm tay,
choàng vai một ai, chưa biết như thế
nào là một cuộc hẹn hò, chưa biết là cách để hôn
một người như thế nào, em có thể
trong thời gian ngắn học được cách để biểu lộ tình
cảm của mình thật sâu sắc. Em cũng biết rằng anh
buồn. Em cũng buồn chứ có vui gì đâu, em
biết tính cách em rất chán, tình cảm của em với anh giờ đây cũng
rất là chán phải không? Chắc là anh vẫn còn
thương và sợ rằng em sẽ không chấp nhận được sự
thật nên không muốn nói ra phải không anh?
Hôm
ấy, nếu như em không vô tình nghe lại được những
lời nói của anh lúc say thì em đâu biết được.
À, là do em không chịu thân mật với anh nhiều, em không thể hiện tình cảm với anh làm
bạn bè anh nói xì xào ở sau lưng anh,
hay là do em không đủ quan tâm để ghé thăm
anh mỗi ngày như là cô ấy, và cũng không chịu đi chơi
riêng cùng với anh, cô ấy không biết uống rượu
nhưng khi rủ là có mặt còn em thì sao? Nghe những lời mà anh nói ra thật sự em rất buồn, anh
nói anh sợ mất em mà, anh nói rằng anh yêu em mà,
anh cũng nói rằng anh chịu được tất cả những tính
tình kì quái của em mà. Thế thì tại sao
anh lại nói ra những lời như vậy làm
em đau lòng?
Em
biết rằng mình không phải là một người
bạn gái tốt. Ngày hôm sau, em đã gạt bỏ
qua tất cả để có thể chạy
đến bên anh và rồi anh xua đuổi em về. Chuyện
đổ vỡ và anh nhớ lại những gì mà mình đã
nói. Sau đó, anh bảo rằng anh vẫn yêu cô ấy rất nhiều và anh muốn trông thấy
cô ấy hạnh phúc mỗi ngày, vì bây giờ cả hai đều đã có người yêu nên anh chỉ có thể
như thế thôi. Vậy sau tất cả thì anh xem em là gì?
Anh sống hạnh phúc với em cũng là do người ấy căn dặn. Anh làm tổn
thương cô ta, cô
ta lại tổn thương anh và anh dùng em để xoa dịu đi vết
thương đó. Để lại cho em một khoảng không mà em bước hụt và không thể nào thoát
ra. Vừa lòng anh chưa, đau lòng em chưa?
Em
mệt mỏi lắm rồi không nói
nổi những lời hoa mỹ nữa, một là anh dẹp hết đi những
suy nghĩ về cô ấy và chúng ta làm lại từ đầu. Hai là
anh làm gì làm, nhớ thương ai cũng được nhưng hãy giấu kín đừng để cho em biết, thà rằng em
không biết, cứ
xem như là em bị mù đi anh nhé. Cuộc sống là một vòng
xoay và nếu như anh muốn nó vô hạn thì anh đừng để
cho nó bị cản đường. Anh hãy làm mọi thứ để anh có được hạnh
phúc.
Còn
em, thì hãy mặc kệ em với
những nỗi niềm riêng, em không được như người ta thì em
chịu, thế thôi…!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét