Em
đã cảm thấy chán ngấy với cuộc tình hờ hững qua bao
nhiêu tháng ngày. Đó chính là những ngày
dài mà đợi chờ dòng tin nhắn hiếm hoi từ anh nhưng
chẳng thấy. Đó là những ngày dài mà em loay hoay đi tìm
kiếm sự yêu thương đã vơi đi từ một người
là anh.
Anh
có cảm thấy mệt mỏi không khi mà phải
nghĩ ra những lý lẽ giả dối để nói với em?
Anh có cảm thấy mệt không khi anh đem
yêu thương xoay vòng từ người này sang người khác? Anh có cảm thấy
mệt không khi mà anh vẫn tiếp tục cuộc
tình mà chẳng đi đến đâu, chẳng cho nhau nổi
một nụ cười?
Đừng yêu hờ hững cho cả hai thêm mệt…
Đừng yêu hờ hững cho cả hai thêm mệt |
Ừ!
Vì em đã trót yêu thương nhiều thật đấy, đã tin anh nhiều
thật đấy, đã hi vọng vào anh nhiều
thật đấy, để giờ đây en quá thất vọng
với những thứ mà anh đem lại nên đành buông xuôi.
Em muốn khi đã quá mệt mỏi giữa cuộc đời thì có
một bờ vai để tựa, có một vòng tay để che
chở chứ không phải là chỉ làm một bến đỗ để người ta tìm
đến khi cô đơn. Đơn giản, em muốn được làm người yêu
chứ không phải là người tình anh nhé. Anh có hiểu được sự
khác biệt giữa người yêu và người tình là gì không vậy?
Người yêu là khi mà anh luôn ở trong lòng em, còn người
tình là khi mà em đã bị anh gạt ra khỏi trái tim
mà vẫn giữ bên anh.
Những
cuộc gặp gỡ vô cùng chớp nhoáng để
cho nhau thấy được rằng là mình vẫn
còn là người yêu đấy, nhưng trong lòng anh đã chẳng
còn chút yêu thương nào. Mơ hồ rằng anh đến bên em chỉ là
một nhiệm vụ tất yếu mà thằng đàn ông nào cũng cần phải
làm khi mà có một cô người yêu trên danh
nghĩa. Rồi khi xa nhau thì sao? Anh dường như là đã quên
đi mất sự tồn tại của em trên đời nếu như em không dành
thời gian để nhắc nhở.
Em
cảm thấy quá mệt mỏi cho những yêu thương vụn vỡ mà chưa nỡ vứt đi. Những
lần cãi nhau mà khi kết thúc vẫn không thể tìm
được tiếng nói chung cứ tăng kích cỡ và tần suất dần làm cho em
thấy chán nản.
Mình
yêu nhau hờ hững như thế làm
gì cho mệt hả anh? Mình yêu nhau mà chỉ thấy hờn ghen, trách móc thay thế cho
những lời yêu. Chia tay nhau thôi anh à. Anh và em sẽ
có được nhiều thời gian hơn cho cuộc sống của mình. Chúng ta sẽ không bao giờ phải
dối lòng về sự tồn tại của một tình yêu đã mất. Anh cũng sẽ
không phải chạy đi chạy lại để giữ hai thành
phố, em cũng sẽ không phải hồi hộp đợi chờ giây
phút sắp được nhìn thấy bóng dáng của anh. Em sẽ thôi
mong nhớ, không yêu, vì em mệt như vậy là đã quá đủ
rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét