Hiển thị các bài đăng có nhãn bep dien tu brandt. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn bep dien tu brandt. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Tháng 4 đến rồi, em mở lòng mình ra chưa?

Một mình em lạc lõng giữa biển người, cô đơn. Em nhận ra một điều rằng ai rồi cũng sẽ phải học cách trưởng thành và làm quen với cái cô đơn giữa biển người này, dù cho là ở giữa những khuôn mặt thân quen hay giữa những gương mặt xa lạ. Chúng ta đều phải học cách để thích nghi với cuộc sống, với những thay đổi của hoàn cảnh và của con người.

Tháng 4 đến rồi, em mở lòng mình ra chưa?

Tháng 4 đến rồi, em mở lòng mình ra chưa?
Tháng 4 đến rồi, em mở lòng mình ra chưa?

Tháng tư đến rồi, có nghĩa là đã đi qua những tháng ngày tươi đẹp của mùa xuân rực rỡ, đi qua những sự khởi đầu mới, đi qua những tháng ngày nhìn cảnh đẹp lung linh nhưng trong lòng lại thấm đượm những nỗi buồn, những vết thương trong tim.
Em vẫn nhớ vào một ngày đông lạnh giá cách đây 3 năm, anh ôm em và nói: "Anh không hứa được sẽ bên em trọn đời này, sẽ cùng nắm tay em đi đến cuối con đường hạnh phúc, vì tương lai không thể nào biết trước được, tình yêu thì lại không phải là thứ vĩnh cửu, anh cũng chỉ có thể ngay khoảnh khắc này nói với em rằng bây giờ anh rất yêu em. "Em vẫn nhớ mãi câu nói ấy, nó hằn sâu vào trong tâm trí em mỗi ngày, mỗi giờ. Và rồi cuối cùng anh cũng đã buông tay em để rồi thực hiện những hoài bão của mình.
Em không hề trách anh hay hối hận về đoạn tình duyên ấy, nhưng thật sự em rất khó để mở lòng mình cho đoạn tình cảm mới, để đón nhận 1 người nào đó ngoài anh bước vào trong cuộc sống của em. Nhưng bây giờ đã là tháng tư rồi, không còn cái lạnh giá của mùa đông năm ấy, không còn cái ôm, hơi ấm của anh sưởi ấm cho em, chỉ còn lại cái nắng gắt chói chang của mùa hạ nóng bức, của những nhịp sống hối hả trên đường, của những giọt mồ hôi lăn dài bên má, thậm chí không thể phân biệt được là mồ hôi hay nước mắt nữa.
Tình yêu trên đời này không vĩnh cửu vì vậy em sợ nhất là tình yêu thói quen, và đáng sợ hơn nữa chính là em để cho một người bước vào trong trái tim mình, gỡ bỏ dần đi những tường thành trong lòng và gỡ bỏ đi những chiếc mặt nạ mà bấy lâu nay em đã xây dựng. Em sợ sẽ có người nhẹ nhàng ngồi bên em, lắng nghe em nói, vỗ về em, an ủi em, chiều chuộng em, thương yêu em. Họ trở nên vô cùng thân quen, thân quen đến nỗi hơi thở của họ, nhịp tim họ,...mà em cũng nhớ, cũng đủ làm cho em thao thức không nguôi. Nhưng rồi họ cũng sẽ rời bỏ em mà đi, cũng buông tay em, thả em rồi trôi bồng bềnh giữa những gợn sóng của cuộc đời. Và lần này, nỗi đau là nhân đôi hay là nhân ba hay là vô cùng.

Nhưng em biết được chắc chắn một điều rằng không ai có thể mãi sống trong quá khứ được cả, mỗi một người đều sẽ phải tiến về tương lai. Và dù có thế nào đi nữa, em cũng sẽ cố gắng để dần chấp nhận với mọi chuyện, sẽ mở lòng để đón nhận những điều mới, những điều tốt đẹp hơn, em sẽ trân trọng và yêu thương bản thân mình nhiều hơn và em tin rằng nhất định em sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn. Em mong rằng anh ở đâu đó trên trái đất này cũng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như ý muốn.
Xem thêm:

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Là do em ích kỷ…

Anh vẫn thường bảo rằng em hay lo xa, yêu nhau đến bao giờ còn yêu được thì hãy cứ yêu, lo chi ngày mai có sóng gió. Nhưng con gái mà anh, chẳng ai khi nhìn tương lai mà lại không nghi ngại cả. Em làm sao đây nếu như cứ muốn lấy dây trói buộc anh với cuộc đời của em mãi như vậy? Em làm sao có thể nới lỏng tình cảm của mình cho anh có không gian để thở được? Là do em, em ích kỷ như thế đấy, cứ thích quấn chặt người khác vào mình trong khi đó thì cái kiêu hãnh, ngạo mạn lại chẳng cho phép em được chạy theo anh.

Là do em ích kỷ…

Là do em ích kỷ…
Em sợ sự đổ vỡ. Em lo sợ mình mất mát. Em sợ rằng bản thân em bị thiệt thòi. Em sợ rằng mình cho đi nhiều mà chẳng thể nhận lại được xứng đáng. Của em là của em, và chắc chắn rằng không bao giờ là của một người khác!
Anh có biết không? em chưa bao giờ có một giây mà không tin tưởng vào anh! Nhưng em vẫn luôn lo sợ. Vì em vốn chỉ biết đặt niềm tin vào người khác, nhưng lại chẳng có niềm tin nơi bản thân mình. Bất cứ khi có chuyện gì, em chắc chắn sẽ bấu víu vào một ai đó, tin tưởng vào họ, một kiểu như sợ chịu trách nhiệm, một kiểu giống như là trốn tránh…Em luôn sợ đó là lỗi của em
Một cô gái cực đoan giống như em, đôi lúc em cũng tự mình khó có thể chấp nhận. Nhưng biết làm như thế nào đây anh, em có thể làm tốt được mọi việc, đối xử tốt với tất cả, giải quyết được mọi vấn đề, trừ khi những điều ấy có dính dáng đến anh. Em trở nên bối rối, em ngần ngại, em lo âu…Em không điều khiển được bản thân mình...
Em biết một điều rất rõ ràng rằng, anh vẫn luôn yêu em hơn những gì em có thể nghĩ. Nhưng sao em vẫn luôn lo lắng, một ngày nào đó, nhỡ như bản thân em yêu anh nhiều hơn thì sao, em sẽ phải loay hoay với tình cảm của mình như thế nào?
Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ thay đổi anh ạ. Thế giới cũng thay đổi, nơi chúng ta ở cũng thay đổi, phố xá thay đổi, những người xung quanh, những người chúng ta từng gặp cũng đều sẽ thay đổi. Chính anh hay chính em rồi cũng sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ như thế nào? nếu như ngay cả tình cảm cũng vậy? Là do em ích kỷ, nên vẫn hay lo xa, lo cho bản thân mình một ngày nào đó sẽ phải chịu tổn thương.
Em sợ nhất là sự hoang mang, không biết đem trách nhiệm đó đỗ lỗi cho ai. Tình cảm thay đổi, anh không sai, em không sai, vậy thì em biết tìm ai để trách cứ đây hả anh? Ừ thì dù sao, chẳng ai thiếu ai mà không thể sống được anh nhỉ? Nhưng sống như thế nào thì mới là vấn đề đáng để nói…

Cho em vay một chút niềm tin nơi anh đi! Đừng bỏ mặc em loay hoay với những câu hỏi nữa… Là do em ích kỷ như thế đấy! Nên cứ muốn anh phải phụ thuộc mình, muốn anh phải yêu em nhiều hơn một chút nữa. Mỗi khi em nhớ anh, cứ muốn anh phải nhớ em nhiều hơn như thế. Đụng chuyện là lại giận, nhưng khi anh dỗ thì chỉ thích giận thêm tí nữa, mặc cho anh năn nỉ, em vụng trộm cười cũng chỉ mình em biết. Mỗi lần vấp ngã, được anh chăm sóc, em lại cứ thích xuýt xoa kêu đau thêm một tí để cho anh xót. Em không biết nấu ăn, nhưng khi mà anh nấu thì lại cứ thích chê lên chê xuống. Em lười biếng, cứ thích ép anh phải làm việc nhà giúp em. Anh thích harmonica, anh thổi em nghe mê lắm, nhưng cứ thích anh vì em mà học thêm một khóa guitar nữa...Những thứ ấy, chỉ để cho tự em thỏa mãn rằng anh cần em, anh chiều chuộng em, anh quan tâm tới em nhất...Em ích kỷ đến nỗi muốn anh nhìn em như thể cả thế giới này chỉ chứa mỗi mình em thôi...
Xem thêm:

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

Sự bản lĩnh của đàn ông

Là đàn ông - đừng nghe những lưỡng lời phù phiếm, đừng tin vào những lời than thở bi ai của những người đàn bà mà đó không phải là vợ của mình rồi tự cho mình cái bản lĩnh “cứu khổ cứu nạn” để cho người phụ nữ của mình phải đau.

Sự bản lĩnh của đàn ông

Sự bản lĩnh của đàn ông
Là đàn ông - đừng nhỏ nhen, ích kỷ, làm ra vẻ đáng thương, chỉ sống cho bản thân mình mà có quyền làm khổ người khác.
Là đàn ông – nếu giúp được ai cái gì thì giúp. Đừng làm xong rồi đi kể lể công trạng, huênh hoang với người khác sự vĩ đại của bản thân, như vậy thì hèn lắm. Đã có lòng thì ắt người khác sẽ có thể cảm nhận được và sẽ trân trọng.
Là đàn ông – đừng bi lụy vì tình, sống chết vì yêu thì thật không đáng để tôn trọng một chút nào cả. Ngay cả bản thân họ mà họ còn coi thường thì có chắc họ sẽ không làm đau người con gái họ yêu không? làm hại người thân của chính họ không cơ chứ?
Là đàn ông - ngoại tình là điều đương nhiên sao? Con người thì ai cũng có những nhục dục – kể cả đàn ông đàn bà đều có cả. Quan trọng biết dừng lại ở đâu, đâu là hạnh phúc, đâu là gia đình, đâu là điểm tựa vững chắc và đâu chỉ đơn giản là cơn say nắng qua đường. Chơi được thì chịu được, đừng để đến lúc quá muộn thì mới quay đầu là bờ nhưng ai ngờ lại là biển. Nhớ nhé!
Là đàn ông – thì đừng lên mạng xã hội kêu ca, cảm thán,…nói xấu người này, nói xấu người kia. Khi yêu hay hết yêu rồi thì cũng nên tôn trọng nhau, mạng xã hội không phải là một bãi rác để lên án người kháckiểu như không ăn được thì đạp đổ ấy”. Khi đã có vợ, mạng xã hội cũng không phải là nơi để cho bạn lên đó trêu hoa, ghẹo nguyệt. Điều đó chỉ làm cho vợ và những người bị ghẹo đó cảm thấy anh là một người đàn ông chẳng ra gì thôi.
Là đàn ông - đâu thể hiểu được nỗi khổ của người phụ nữ mang thai, 9 tháng 10 ngày với những thay đổi trong cơ thể khi họ mang trong mình một mầm sống. Họ sẽ mệt mỏi, họ vất vả từng ngày nên đâu thể khi nào cũng khỏe mạnh vui tươi để chiều được các anh. Phải hiểu, phải thông cảm và sẻ chia cùng nhau chứ.
Đã thành người chồng, người gánh vác trọng trách của cả một gia đình cớ sao còn để cho người phụ nữ mình yêu thương phải rơi nước mắt. Nam nữ bình đẳng cơ mà, tại sao vợ cũng đi làm một ngày 8 tiếng về còn cả một núi việc gia đình, hay là phụ nữ kiếm tiền ít hơn nên họ phải làm vậy giống như vậy một điều đương nhiên mà trong cái đầu những người đàn ông gia trưởng đã mặc định như vậy. Người phụ nữ sinh ra đã là một thiệt thòi. Đâu có quy định nào nói rằng phụ nữ sinh ra là phải nấu ăn, phụ nữ phải làm công việc gia đình, phụ nữ phải như thế này, như thế kia. Họ được sinh ra từ chiếc xương sườn của người đàn ông cơ mà - họ nhỏ bé lắm, họ cần phải được bảo vệ, chở che đấy.
Là đàn ông – hãy bãn lĩnh lên nhé.

Đừng để cho người ta đánh giá rằng bên ngoài là thân hình của một thằng đàn ông nhưng ẩn chứa bên trong lại là tính cách của một con đàn bà...không hơn không kém.
Xem thêm:

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

Quyến rũ con tim bằng sự gian dối…

Con tim em mong manh đến mức rát dễ bị lay động, còn anh thì lại đến với em một cách rất hoàn hảo. Em chưa kịp nhận ra trái tim mình đang loạn nhịp thì nó đã bắt đầu ca vang lên những khúc ca của tình yêu rồi. Như một lẽ thường tình, men tình dễ say, em chìm vào trong những cơn say vụng dại về anh.
Em cảm thấy hạnh phúc đến tột cùng, tưởng như có đất trời xoay chuyển em vẫn sẽ cứ ngồi yên mà yêu anh như thế. Anh vẫn thế, ngọt ngào, nồng ấm và tuyệt vời trong mắt em. Cho đến một ngày, em nhận ra được rằng con tim em bị quyến rũ bằng bao nhiêu là sự gian dối nhưng em vẫn mải mê nghĩ rằng mình hạnh phúc nhất trần đời. Cứ ngốc nghếch rồi lại tự mình đâm mình đau.

Quyến rũ con tim bằng sự gian dối

Quyến rũ con tim bằng sự gian dối…
Quyến rũ con tim bằng sự gian dối…

Anh ngọt ngào lắm. Em đã từng nghĩ như thế và mắt em, tim em cảm thấy như thế. Để rồi em như ong say mật ngọt, cho đến một ngày em chìm mãi không thể ra. Anh cũng đã thể hiện sự quan tâm như thế với bao nhiêu cô gái khác. Em tự mình nghĩ rồi cười như ngây dại: liệu rằng có ai có thể không say cái mật ngọt em đang say không. Anh luôn cho em một cảm giác an toàn, được nuông chiều, anh ấm áp ôm em từ phía sau, xuất hiện ngay sau tin nhắn em nói nhớ anh, anh làm em cảm thấy hạnh phúc đến chẳng còn thời gian mà nghĩ ngợi, hay nghi ngờ nữa.
Thế nhưng, ngày hôm nay, bản thân em đã khâm phục anh vì anh gian dối còn trên cả sự hoàn hảo. Trong sự ấm áp của anh, em không thể tìm thấy bất cứ một khe lạnh nào để cho mình cơ hội suy xét về anh. Tại sao anh cùng một lúc có thể sẻ san tình yêu cho cả hai người con gái, cùng một lúc có thể để họ nhầm tưởng rằng anh là của riêng họ. Giá như anh đừng giỏi dối lừa như vậy, để cho em còn kịp giữ cho mình ít sự nghi ngờ, đừng vội bán mất cả lòng tin của mình bằng cái giá rẻ mạt như thế.
Em đang phân vân giữa hai câu trả lời, rằng anh yêu em không. Em đã từng tự huyễn hoặc cho rằng anh có yêu em như để cố níu giữ tất cả. Nhưng rồi càng ngày em càng nhận ra rằng, em không nên để cho con tim của mình bị quyến rũ thêm bởi trái tim gian dối kia. Không khó, nếu như em tha thứ và bắt đầu lại với anh, em không muốn điều đó, nhiều khi điều đó đã thành khao khát nhưng rồi nghĩ chắc chắn anh rồi sẽ khác. Em có thể cho con tim của mình bị quyến rũ nhưng không cho phép nó bị mê đắm đến không thể nào vực dậy được nữa. Khi bản thân em còn đủ lý trí để điều khiển xúc cảm, em nên để những xúc cảm được mua bằng bao dối gian ấy đi như cách nó đến. Cứ nghĩ rằng, em bán nó đi để mua lại con tim lành lặn trước khi bị anh làm tan nát.
Em đã đổi chân thành lấy sự gian dối, âu cũng là một kết cục do chính em chọn lựa, và đã đi rồi em nên biết cách dừng lại và tự mình thoát ra. Em thấy mình rất may mắn khi kịp nhận ra để có thể quay lại. Con tim em không muốn bị quyến rũ bởi sự gian dối, tất cả đã là quá đủ để làm tổn thương. Đừng dùng mọi lời giải thích để cố gắng làm u mê đi nó thêm nữa. Em muốn nó thực sự tỉnh táo để nhận biết được ranh giới giữa thương yêu thật lòng và yêu thương giả dối.

Thời gian cứ dần trôi, em vẫn sẽ muốn ai đó quyến rũ trái tim em, nhưng đương nhiên là không phải bằng sự gian dối như anh...