Nếu
như anh tạm ngừng việc so
sánh em với người con gái mà anh yêu thì
có lẽ là anh đã yêu em một cách thực sự rồi đấy. Chuyện tình yêu, cũng
có khi là kết thúc thật nhẹ nhàng và bình thản,
đến độ không thể nào bật khóc. Anh ạ!
Em vẫn còn nhớ khi xưa, vào một buổi chiều cuối hạ, nghe tiếng
ve kêu, phượng nở, mưa gió thoáng qua. Trong cái khung cảnh lãng mạn ấy, anh có còn
nhớ không? Lúc đó em muốn cả cuộc đời này được
tựa vào anh mỗi ngày, được dựa dẫm vào anh mỗi khi cảm thấy
mình yếu đuối, bị tổn thương. Anh cười cười, vừa co
chân chạy vừa nói với em rằng: "Em giảm
cân đi đã"…
Làm người phải biết từ bỏ và lãng quên
Làm người phải biết từ bỏ và lãng quên |
Tất
cả những kí ức đó cứ hiện hữu ở trong trái
tim em. Mỗi khi đi ngang qua bến xe: nơi mà em
thường háo hức, thấp thỏm đợi anh. Hay là những
con đường đầy nắng và gió mà khi xưa em vừa thở vừa chạy theo gót chân của người
em yêu. Nhưng anh ạ, lúc đó anh đi quá nhanh, em đã cố gắng cả một chặng đường
dài rồi mà vẫn không thể theo kịp,
bây giờ vẫn vậy, em mệt quá. Đời mà, đôi khi đâu phải cứ muốn và cố
gắng là được, phải không anh?
Bây
giờ thì sao? em đã đủ độ gầy gò rồi đấy. Vậy thì anh
có còn quay về để em được dựa dẫm vào anh như chúng mình đã từng
hứa hay không? Em là một đứa con gái rất
tin vào "tình yêu" và cổ tích. Nhưng
chẳng bao giờ em tin rằng nàng Bạch Tuyết
sẽ tỉnh dậy khi được chàng hoàng
tử hôn say đắm đâu anh. Điều mà em
tin là: Hoàng Tử và Phù Thủy sẽ được sống bên
nhau trọn đời trọn kiếp cơ. Nếu như Bạch Tuyết
không tồn tại thì liệu rằng anh có cho Phù
Thủy là em một cơ hội được không? Có thể
là do em dối lòng và không chấp nhận được sự thật mà thôi.
Nhưng anh ơi, bà ấy tuy độc ác nhưng cũng đã vì người
mình yêu mà bất chấp tất cả, ngay cả mạng sống của mình cơ mà. Một cái
kết hoàn hảo cho một cuộc tình, nhân vật phản diện vẫn là người phải bỏ cuộc.
Phù Thủy đã từ bỏ rồi, em cũng vậy nhé!
Tình
yêu vốn dĩ là tình cảm của hai người tạo thành cơ mà, sao lại chỉ
có mình em cố gắng thực hiện. Tình cảm mà anh
dành cho em như là một cốc nước nóng giữa mùa hè ngột
ngạt vậy! Anh bảo rằng em cầm vào uống nó kiểu gì đây?
Như là một con tắc ngơ uống nước nóng vào
mùa này cho bỏng tim sao? Xin lỗi! Em không đủ can đảm để có thể diễn
xiếc cùng với cốc nước nóng cho anh xem nữa rồi. Nhìn em bây giờ có khác nào con
hề không anh? Đừng nhìn vào lớp cải trang ở bên
ngoài mà tưởng lúc nào nó cũng vui vẻ, vô tư anh ạ! Hễ
cũng là người, cũng đều sẽ biết buồn đấy!
Từ
bỏ đi thứ tình cảm không thuộc về mình và lãng quên đi người
không cần mình. Từ bỏ
thì em có thể làm được, nhưng đừng bắt em lãng
quên nhé. Cho em để lại một chút kí ức về anh thôi, dù là mơ
hồ, mờ nhạt cũng đã đủ lắm rồi. Người em đã, đang và sẽ mãi
yêu ạ!
Xem thêm:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét