Có
thể là bạn có rất nhiều
tiêu chuẩn đặt ra cho bạn trai của mình, có thể là giàu có,
đẹp trai, thông minh, học giỏi, chiều chuộng bạn, blah
blah…Nhưng xin đừng có áp đặt điều đó với
tôi! Hà cớ chi mà suốt ngày bạn than rằng ế
chỉ vì tiêu chuẩn quá cao và không có chàng trai
nào có thể đáp ứng đủ, đồng thời là luôn
thích đánh giá chàng trai của người khác?
Yêu một anh chàng béo…
Yêu một anh chàng béo… |
Thầy
ở trường đại học đã từng hỏi lớp tôi, các em có thể liệt
kê ra 10 tiêu chí để chọn người
yêu hay không? Ừ thì tất nhiên là tôi đưa ra 10
tiêu chí đơn thuần nhất mà tôi có thể nghĩ
ra. Thầy lại bảo hãy bỏ bớt đi 1 số điều kiện
mà chúng tôi nghĩ là không cần thiết lắm nằm trong
số 10 điều kiện đó. Tôi chỉ bỏ điều số 5.
Cô bạn ngồi cạnh tôi thì bỏ hẳn 8 điều
và giữ lại cho mình chỉ 2 điều. Cô ấy bảo rằng: “Trước
khi chúng ta chọn lựa tiêu chuẩn bạn trai phù hợp với chúng ta, ít nhất là chính
bản thân mỗi cô gái cũng phải xem lại mình đã đáp ứng được
bao nhiêu trong những tiêu chuẩn ấy!” Cô bạn đã làm
tôi sáng mắt hẳn.
Và
sau này, đó cũng chính là cách mà tôi lựa chọn chàng
trai cho mình.
Tình
yêu của tôi cũng giống như là chuyện
tôi ăn một bát mỳ tôm vậy. Người ngoài
thì thấy nó ngấy, nhưng miễn tôi cảm thấy
ngon là được. Anh ấy có vô vàn những khuyết điểm,
nhưng chỉ cần một ưu điểm mà tôi thích, thì những điểm khuyết kia đâu có
là gì?
Tôi
chưa bao giờ phải phiền lòng khi ai đó chê chàng trai
của tôi, rằng anh béo hay là anh rất béo.
Anh
thương tôi nhất. Anh chiều tôi nhất. Mỗi
ngày, tôi đều có cơm hộp handmade từ chàng trai ở cách
nhà tôi 50' đồng hồ. Tôi có xe ôm và được ôm anh xe ôm của tôi. Là một người
dễ chịu với tôi nhất lúc tôi gắt gỏng. Là người có thể bỏ
tất cả công việc để ngồi nghe tôi lảm nhảm cằn nhằn. Là người mà khi tôi
buồn sẽ dắt tôi đi ăn. Là người mà nói chuyện với
tôi như là hai người đàn ông nói chuyện thế
giới. Là người sẽ đi hét karaoke với tôi như là 2
đứa điên rồ lúc rảnh. Là người sẵn sàng chen chúc để đi
chợ với tôi. Là người ghét những nơi đông người
nhưng sẽ xếp hàng để mua đồ khuyến
mãi cho tôi. Là người sẽ cùng tôi đi
xem mấy show ca nhạc thần tượng cho dù là chẳng
thích gì. Là người sẽ đi cân với tôi mỗi tháng. Là người
mà khi tôi gọi chắc chắn sẽ đến. Là người luôn chờ đợi tôi ở điểm xuất
phát, nếu như đi một vòng quá mệt thì đi giữa chừng
cũng có thể bỏ qua tất cả mà quay về. Là người mà mỗi
ngày sẽ canh đồng hồ báo thức để gọi tôi dậy rồi
lăn ra ngủ tiếp. Là người thích ôm tôi nhất mà chẳng hề chê
tôi béo. Là người sẽ làm giá treo đồ mỗi lần tôi đi shopping. Là người có thể sẵn
sàng gặm phần xương còn lại khi 2 đứa ăn hủ tiếu cùng nhau. Là người vì tôi mà nhất
định sẽ cố gắng ăn cay đến chảy cả nước mắt. Là
người gọi điện cho mẹ tôi và hứa rằng nhất
định sẽ chăm sóc tôi tốt nhất và luôn giữ lấy lời
hứa ấy. Là người dù có như thế nào đi nữa cũng
sẽ ở cạnh tôi…Vậy thì việc anh ấy béo hay gầy thì có
ảnh hưởng gì?
Tôi
44, anh 88. Ngay cả chỉ số cân nặng cũng rất là hợp
nhau, không phải sao?
Chàng
béo của tôi không đẹp trai, không trắng trẻo, người béo ú. Nhưng mà anh
ấy sinh ra không phải là để trở thành người hoàn hảo trong lòng ai cả, anh ấy vốn chỉ là một chàng
trai của riêng tôi mà thôi, không phải sao? Anh ấy có thể
trong ví chỉ còn vài chục để ăn tối, nhưng
vẫn sẵn sàng chạy theo bác
bán vé số chỉ để mua giúp bác ấy vài tờ có thể và để lại lời
nhắn "Con tặng bác mấy tờ vé số này, khi nào
bác trúng bác nhớ gọi con với!". Anh ấy khi tôi rủ đi chơi cùng với
bạn bè, sẽ bảo là không đi chỉ vì “Anh
xấu thế này làm mất mặt em!”.
Anh ấy tiết kiệm hết mức có thể để có thể đưa
tôi đi những nơi tôi yêu thích, ăn những
món mà tôi thích, và nhường nhịn tôi mọi
lúc mọi nơi. Lâu lâu anh ấy sẽ tự buồn về mình, nhưng vì chúng tôi gặp nhau và rất yêu
nhau đã là điều kỳ diệu hạnh phúc như thế, thì tất cả vấn đề khác có sao đâu…
Cuối
cùng, gửi chàng béo của em, thương anh!
Xem thêm:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét